Thỉnh thoảng vào những dịp hè, khi việc học hành của một năm đã chính thức khép lại. Có thời gian nghỉ dài ngày tôi thường đưa các con về quê chơi thăm ông bà nội, ngoại, họ hàng ba bề bốn bên. Cũng là để các cháu tận hưởng cuộc sống xanh, sạch không vướng sự ồn ào khói bụi như thành phố.

Những ngày hè về quê, các con tôi thường rất thích thú. Bởi nhà cửa ở quê thường rất rộng và thoáng mát. Diện tích đất ở mỗi nhà lên đến mấy trăm mét vuông nên khoảng cách từ nhà này đến nhà kia rất rộng và thông thoáng. Đúng nghĩa ngôi nhà xanh.

Nhà ở quê, không san sát như ở thành phố. Xung quanh luôn có cây xanh và bóng mát. Nhà luôn được xây dựng giữa vị trí đất nên tường nhà nhà này không bị sát vách tường nhà kia. Chính vì thế nhà ở quê có rất nhiều cửa. Ngoài những cánh cửa chính ra thì mỗi mặt tường đều có nhiều cửa sổ. Chính vì sự thông thoáng này mà nhà ở quê có rất nhiều ánh sáng. Vào ban ngày ít khi nào phải sử dụng đến đèn điện. Thậm chí cả quạt điện. Vì chỉ cần mở cửa sổ ra là gió tự nhiên lập tức ùa vào rất mát mẻ. Nhờ sử dụng ánh sáng và gió mát từ thiên nhiên nên những người ở quê thường có sức khỏe rất tốt. Những ông lão bà cụ dù đã tuổi 80 nhưng đi lại cứ nhanh thoăn thoắt, da dẻ hồng hào. Nói cười cứ sang sảng, ít khi nào thấy các cụ ốm đau, nếu có chỉ cảm cúm sơ sơ mà chẳng cần phải sử dụng thuốc.
Ngoài việc ít có lạm dụng những thứ ánh sáng nhân tạo, thì việc người ở quê có chế độ ăn uống cũng rất thanh đạm. Hầu như nhà nào cũng có vườn rau xanh. Mùa nào rau ấy, rau ăn không hết. Gà, cá đều có thể tự nuôi. Cảnh tượng sinh hoạt thanh nhàn đến lạ.

Ấy vậy mà ngày xưa khi còn bé tôi đã từng ao ước khi lớn lên được sống ở thành phố. Được ngắm những con đường điện sáng lung linh. Được ăn nhiều những món ngon mà ở nhà quê không bao giờ có. Khi ấy trong suy nghĩ của tôi, nhà ở quê thật khổ, thật thiếu thốn. Tôi không thể nhận ra giá trị đích thực từ cuộc sống xanh mà chỉ có ở nhà quê mới có.

Mỗi sáng thức giấc đi giữa vườn cây trái xum xuê, mát mẻ. Tôi như quên hết những bộn bề lo toan của cuộc sống thành thị. Sự yên ả, thanh bình khiến cho người ta như cảm thấy cuộc sống thú vị hơn, có ý nghĩa hơn. Các con tôi thì rất lấy làm thích thú khi được các anh chị cho lội xuống ao mò ốc, bắt cá. Những công việc ở quê thường phải làm mỗi ngày nhưng với mấy bạn nhỏ thành phố nó như một trò chơi lạ lẫm và thú vị lắm.

Sau mỗi chuyến về quê, tôi lại thầm ao ước có được mảnh đất rộng dù là ở ngoại thành. Để tôi có thể thiết kế thành một mô hình khép kín cho gia đình. Có vườn cây, ao cá, có nhà ngói ba gian đúng kiểu nhà quê mát mẻ chuẩn ngôi nhà xanh mà giới trẻ ngày nay đang hướng tới.

Để làm được điều đó ngay từ hôm nay tôi sẽ phải tích lũy và tìm mua “ đất giá tốt” để thực hiện mơ ước cho riêng mình.

Ngôi nhà xanh, niềm mơ ước của tôi